The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Làm Quả Phụ Thật Khó


phan 15

 Chương 29


 Editor: Linh.

Quế Thanh Thanh chỉ nghĩ đến Tần gia thừa nhận, hoặc là không thừa nhận thân thích là nàng, lại không nghĩ rằng Lão thái thái lại có thể đi đường vòng lối tắt muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, có lẽ là người một nhà đã bàn bạc xong, Quế Thanh Thanh tất nhiên là cầu còn không được, xem thế này thật sự là nàng đã có một cây đại thụ để dựa vào rồi! Quế Thanh Thanh vội vàng quỳ xuống dập đầu với Thái thái, lại quay sang dập đầu với Lão thái thái.

Lão thái thái vui vẻ nói: "Đứa bé ngoan, mau dậy đi, chờ thêm vài ngày, chúng ta sẽ chọn một ngày lành mở tiệc rượu, đem thân thích cùng các bằng hữu đều mời đến, đến lúc đó ngươi sẽ là người của Tần gia, xem ai dám khi dễ ngươi!"

Mặc dù Quế Thanh Thanh đối với Lão thái thái vốn không có nhiều tình cảm, nhưng lúc này cũng nhịn không được rơi nước mắt, Lão nhân gia thật sự rất quan tâm nàng.

Trần Lan ở một bên cười nói: "Thanh tỷ tỷ, tỷ khóc cái gì? Phải nên vui mừng mới đúng."

Quế Thanh Thanh quở mắng: "Ai nói vui mừng thì không thể khóc, đây gọi là vui quá mà khóc."

Trong phòng mọi người nghe xong đều cười rộ lên, Trần Lan lại bắt đầu thu xếp xuất môn, Quế Thanh Thanh cũng không quên cầm thư đi ký gửi, Thái thái ở một bên nói: "Cần gì phải ra bên ngoài gửi thư, nói không chừng sẽ bị mất, để cho nghĩa phụ của ngươi thông qua trạm dịch đưa đi cùng công văn là được."

Quế Thanh Thanh nghe xong liền mừng rỡ "Vậy thì làm phiền nghĩa phụ rồi!" Như vậy khi thư đên Huyện Thanh Phổ, Mã Huyện lệnh sẽ là người đầu tiên biết, trong lòng lại càng hiểu rõ rồi.

Tử Du và Tử Khâm rõ ràng cũng không được thường xuyên đi ra ngoài, vừa nghe nói đi ra ngoài đều rất vui mừng, chỉ có Ngô thị thê tử của Tần Cảnh Sơn nói là không thoải mái, không đi cùng.

Vài người chen chúc trên một chiếc xe, trên đường nói nói cười cười rất náo nhiệt, do Lão thái thái có phần coi trọng Quế Thanh Thanh, nên cũng không có ai lạnh nhạt Quế Thanh Thanh, thấy chuẩn bị đến trà lâu, Mạch thị nói: "Lan nhi biểu muội, ngươi cùng dượng đi nhiều nơi, kiến thức rộng rãi, đi trà lâu của ta cũng không thể đi vô ích đi, dù sao vẫn phải cho chút đề xuất mới được."

Trần Lan cười nói: "Ta chỉ đi qua Giang Nam vài lần, trong kinh khì ít đi. Dù sao ta cảm thấy quán trà bình thường chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, khẳng định là không kiếm được bao nhiêu tiền. Vẫn là nên buôn bán cho quan lại quyền quý..."

"Ta vốn là cũng nghĩ như vậy, suy nghĩ một ấm trà thế nào cũng phải bán một quan tiền, nào biết trà lâu này mở ra, lại không có vài người tới uống, cũng không biết là vì lý do gì?"

Quế Thanh Thanh ngầm tắc lưỡi, một quan tiền một ấm trà!

Trần Lan vội nói: "Biểu tẩu, trà lâu buôn bán không tốt sao?"

"Cũng không phải là không tốt! Mỗi ngày có thể kiếm xuất ra chi tiêu là không tệ rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy đi xuống, không thể không đóng cửa, đây chính là dùng đồ cưới của ta mở. Ngươi mau nói cho ta, trà lâu ở Giang Nam đều làm như nào?"

"Trà lâu Giang Nam phong cách cổ xưa, lịch sự tao nhã, hoàn cảnh thanh tĩnh, trà cụ đều là đặc biệt đặt làm, đặc biệt tinh xảo, nước trà rượu trái cây đều vô cùng tốt, chỉ có điều quan trọng nhất vẫn là người pha trà..."

Mạch thị nói: "Lan nhi biểu muội, không nói gạt ngươi, trà lâu này ta hao phí không ít tâm tư, bày biện bên trong, bình hoa, lư hương, bàn trà, cốc trà, dụng cụ, thậm chí thư họa trên tường, đều là tinh xảo nhất, tại Phủ Thanh Châu, không dám nói đệ nhất, nhưng thế nào cũng là xếp ở đằng trước."

"Nếu cái gì cũng tốt, sao buôn bán có thể không tốt?"

Mạch thị nói: "Nếu như ta biết, sẽ không tới hỏi ngươi, dù sao ngươi đi một lần sẽ biết."

Huyện Thanh Phổ cũng không có cái loại trà lâu chỉ cung ứng cho nữ tử, Quế Thanh Thanh ở một bên nghe, cảm thấy thật sự có thể làm, không khỏi xen vào nói: "Tẩu tử, đại ca vào Nam ra Bắc, hắn không cho ngài chút ý kiến sao?"

Mạch thị nói: "Nếu không phải bởi vì hắn đánh đố, ta làm sao có thể mở cái trà lâu này?"

Tử du, Tử Khâm ở bên cạnh nghe xong liền cười, rõ ràng cũng là biết đến, Trần Lan vội hỏi nói: "Ngài và biểu ca tại sao lại đánh đố?"

Mạch thị cười nói: "Ngươi không giúp biểu tẩu nghĩ cách, lại chỉ hỏi mấy chuyện không liên quan làm cái gì?"

Rất nhanh liền đến trà lâu, đoàn người xuống xe, đi theo Mạch thì đến tiền viện hậu viện nhìn một hồi, quả nhiên là nơi thanh tĩnh, chỉ có điều khách nhân không có mấy người, Mạch thị mang theo mấy muội muội ngồi xuống, không đầy một lát nước trà, điểm tâm, các loại hoa quả, quả khô tất cả đều mang lên, nàng cười nói: "Mấy muội muội dùng trước, ta đi cùng chưởng quầy nói mấy câu."

Nhìn chưởng quầy, là một nữ nhân cực kỳ thông minh nhanh nhẹn, Mạch thị hỏi chưởng quầy vài câu, trở về ngồi xuống không khỏi than thở "Lan muội muội, ngươi xem cũng đã xem qua, mau mau giúp đỡ tẩu tử nghĩ biện pháp."

Tuy Trần Lan đi qua không ít địa phương, tiếc rằng tuổi còn nhỏ, hơn nữa lại chưa làm qua buôn bán, thật đúng là tìm không ra khuyết điểm nào, nàng không khỏi nói thầm: "Biểu tẩu chỉ biết làm khó ta."

Mạch thị cười nói: "Bởi vì ngươi vẫn luôn nói chính mình kiến thức rộng rãi thôi!"

Tử Du cười ha ha nói: "Tẩu tử, một tòa trà lâu mà thôi, ngài cũng không phải là lỗ vốn không dậy nổi."

"Đương nhiên không phải là lỗ vốn không dậy nổi, nhưng mà, thua bởi ca ca ngươi, trong lòng ta không thoải mái thôi!"

Quế Thanh Thanh uống trà, cảm thấy người pha trà tay nghề không tệ, điểm tâm cũng không tồi, nghe thấy lời này của Mạch thị, nàng cười nói: "Tẩu tử, ta thấy nơi này phố xá sầm uất, điều kiện trà lâu cũng không sai, vẫn là... có tương lai."

Mạch thị kinh ngạc nhìn Quế Thanh Thanh, nàng cho rằng Quế Thanh Thanh chỉ là một nữ tử ở hương thôn, cho dù mẹ nàng đã dạy nàng vài thứ, dù sao khi đó nàng còn nhỏ, cho dù bề ngoài phong thái nghiêm chỉnh, cũng chỉ là vẻ bề ngoài, chưa chắc đã có kiến thức gì, cho nên nàng vẫn không hỏi ý kiến của Quế Thanh Thanh, bây giờ thấy Quế Thanh Thanh nói như vậy, nàng liền hỏi: "Thanh muội muội có ý kiến gì hay, mau tới nói cho ta nghe một chút."

Quế Thanh Thanh cười nói: "Ý kiến hay thì không dám, nếu như tẩu tử cảm thấy tốt thì dùng thử xem, cảm thấy không tốt thì coi như ta chưa nói."

Trần Lan ở một bên thúc giục "Nói mau nói mau, đều là người trong nhà, khách khí cái gì."

Quế Thanh Thanh cười nói: "Tẩu tử, ngài ở trong này mở trà lâu, người ngoài không biết phải không?"

"Đúng vậy a, công công là quan viên, nếu như truyền ra ngoài là con dâu đi buôn bán, ảnh hưởng không tốt, cho nên cũng không nói cho ai."

Quế Thanh Thanh gật gật đầu "Ta đoán chính là như vậy, nếu như mọi người biết trà lâu này là tẩu tử mở, sẽ không quạnh quẽ như vậy....."

Mạch thị là một người thông minh, nàng vừa nghe thấy Quế Thanh Thanh nói như vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, những phu nhân của thương nhân trăm phương nghìn kế muốn kết bạn với nàng đâu! Nàng làm sao có thể quên việc này? Chỉ có điều suy nghĩ đến chỗ công công, nàng lại chần chờ.

Quế Thanh Thanh nhìn ra băn khoăn của nàng, nói tiếp: "Thực ra tẩu tử cũng không cần nói mình là chủ của nơi này, chỉ cần ngài thường xuyên xuất hiện ở trong này là được, ta còn cảm thấy nếu như định kỳ ở trong này tổ chức cái văn hội, cầm hội gì đó, mời một ít danh môn thục viện tới nơi này trao đổi tài nghệ, dùng trà nói chuyện phiếm, nữ nhân mà, đối với phấn son, y phục mỹ thực đều cảm thấy hứng thú, thời điểm nói chuyện bàn về cái này nhiều hơn, ta thấy nơi này của tẩu tử đủ lớn, nếu như mở hai nơi như vậy, nói không chừng cũng sẽ có người cảm thấy hứng thú."

Mạch thị vui vẻ nói: "Chủ ý này của muội muội thật không tồi nha! Chuyện này ta đi cùng chưởng quầy bàn bạc." Nàng vội vàng đem chưởng quầy tìm tới, đem lời vừa rồi của Quế Thanh Thanh nói lại một lần, chưởng quấy đương nhiên là không có ý kiến, rất nhanh đã định xuống việc này.

Trần Lan cười nói: "Muốn làm cũng làm nhanh chút, miễn ấy ngày nữa mẫu thân ta đến đây muốn dẫn ta trở về."

Tử Du và Tử Khâm cũng đi theo ồn ào "Đúng vậy, đúng vậy, nếu như tẩu tử mở văn hội, chúng ta danh chính ngôn thuận tới tham gia đỡ cho cả ngày bị nhốt ở trong nhà....."

Quế Thanh Thanh nhìn Trần Lan nói: "Mẫu thân ngươi muốn tới sao? Sao không thấy ngươi nói gì?"

Trần Lan cười nói: "Đương nhiên là muốn tới, một tháng nữa chính là sinh nhật của bà ngoại, phải tới. Hơn nữa không phải là bà ngoại nói mợ nhận tỷ làm nghĩa nữ sao, muốn mời tất cả thân thích bằng hữu tới dự lễ, mẫu thân ta đương nhiên cũng cần phải tới."

Đêm đó về đến nhà, Quế Thanh Thanh không khỏi phát sầu, chỉ có một tháng nữa là đến sinh nhật Lão thái thái, nàng nên đưa lễ vật gì mới tốt đây? Chính nàng không lấy được chủ ý, liền đi hỏi Trần Lan.

Trần Lan cười nói: "Ta đều đã thay tỷ nghĩ xong rồi, không bằng tỷ hãy thêu một bộ Quan Âm giống ta đi! Ta thấy lần trước tỷ thêu "Tam dương khai thái đồ" thật sự rất tốt, thêu Quan Âm không làm khó được tỷ đi? Bà ngoại mỗi ngày đều phải dâng hương cho Quan Âm Bồ Tát."

"Thêu Quan Âm thì không thành vấn đề, chính là thời gian ngắn chút, ta đành làm nhanh một chút vậy." Quế Thanh Thanh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại thầm than, xem ra trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ về nhà, chuyện vặn ngã Tống Tử Kiều, toàn bộ đều phải dựa vào Lý Tùng, không biết hắn có thể hay không...

Lý Tùng bên này, liên tục nhận được thư của Quế Thanh Thanh, biết nàng được Tần Hoài Đức nhận làm nghĩa nữ, vui mừng đồng thời cũng cực kỳ lo lắng, rất không dễ dàng mới cưới được thê tử đến tay, sẽ không bay mất đi? Phải nhanh chút giải quyết Tống Tử Kiều, rồi tiếp Quế Thanh Thanh về nhà mới được.

Lý Tùng hạ quyết tâm, hôm nay hắn thấy trong nha môn không có việc gì, thì muốn đi gặp Viên Bàn Tử, cũng không nghĩ tới Đỗ Tiểu Bộ vui rạo rực gọi hắn lại "Lý bộ đầu, Huyện lệnh ời."

Lý Tùng biết chắc là thư của Tri Phủ đại nhân đến đây, trong lòng mừng thầm, vội vàng đi gặp Mã Huyện lệnh, Mã Huyện lệnh ở trước mặt hắn cũng không lên giọng, vừa thấy hắn đến đã nói: "Ngồi xuống nói chuyện đi."

Lý Tùng làm lễ, ở bên cạnh Mã Huyện lệnh ngồi xuống. "Không biết đại nhân tìm ty chức có chuyện gì?"

Mã Huyện lệnh cười nói: "Hôm nay Tần phủ gửi thư, nói Tống Tử Kiều đã từng ức hiếp ngươi, ta lại không biết giữa các ngươi có vết nứt gì, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút, có lẽ bản quan có thể thay các ngươi chu toàn một phen."

Lý Tùng chắp tay: "Vậy phải đa tạ Huyện lệnh đại nhân, giữa ta và hắn, cũng không có việc gì, sở dĩ Tri phủ đại nhân nhắc tới, cũng chỉ vì đặc biệt yêu mến mà thôi. Chỉ có điều, ta còn nghe được một chuyện, nếu như đại nhân xử lý không tốt, chỉ sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của ngài."

Mã Huyện lệnh lập tức nghiêm túc hỏi: "Chuyện gì?"

"Là như thế này, thực ra thê tử của ty chức là nghĩa nữ của Tri phủ đại nhân, mẫu thân của Tri phủ đại nhân một thời gian nữa là Đại thọ, cho nên thê tử của ty chức tiến đến, lúc này không ở nhà, ty chức không có chỗ ăn cơm, đã nhiều ngày phải đến tửu lâu dùng cơm, chưởng quầy tửu lâu kia cho ty chức chút thể diện, cố ý để lại một cái nhã gian, nào biết mấy hôm trước đúng lúc nhìn thấy Tống Tử Kiều, do ty chức và hắn có chút mâu thuẫn, biết hắn mang theo người ở bên cạnh nhã gian của ty chức dùng cơm, ty chức liền đặc biệt để ý nghe, muốn biết bọn hắn nói chuyện gì, cũng không ngờ lại nghe được một cái bí mật, đã nhiều ngày đang do dự, không biết nên nói với Huyện tôn đại nhân như thế nào..."

"Ngươi nói ngươi nói, không cần băn khoăn, cho dù nói sai ta cũng sẽ không trách ngươi."

Lý Tùng trịnh trọng nói: "Đại nhân, ty chức nghe được không nhiều lắm, chỉ có mấy từ mấu chốt dính cùng một chỗ, kia đúng là đại án động trời."

Mã huyện lệnh vừa nghe mấy chữ đại án động trời, không khỏi khẽ run rẩy, làm quan sợ nhất cái này, "Ngươi đừng khoe mẽ, đến cùng là bọn hắn nói cái gì?"

"Ty chức nghe thấy bọn hắn nói đến Tín vương, còn có cài gì mà bảo tàng, tiểu Vương gia các loại, Huyện tôn ngài nghĩ xem, nhã gian kia tuy không cách âm, nhưng bọn hắn tận lực nhỏ giọng nói chuyện, cái này cũng là do lỗ tai của ty chức tốt, đổi lại những người khác thì nhất định cái gì cũng không nghe thấy....."

Lý Tùng cố ý kéo dài giọng không nói, Mã huyện lệnh cũng không phớt lờ "Cái gì bảo tàng, tiểu Vương gia? Ngươi nói rõ xem!"

"Dạ dạ, lúc ấy ty chức cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng mà về sau nhớ tới một sự kiện, Huyện tôn còn nhớ rõ thê tử của Vương Lão Thực không? Chính là mấy ngày trước đã từng tới nha môn cáo trạng, nói Tống Tử Kiều thuê người giết trượng phu của nàng, lại vẫn ép nàng bán đất....."

Mã Huyện lệnh gật gật đầu "Đúng là có chuyện như vậy. Chính là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ."

Lý Tùng không khỏi thầm than Tống Tử Kiều biết làm người, bỏ ra một bó bạc lớn, đem đại bộ phận nha dịch của nha môn đều lấy lòng, nếu không phải hắn biết gốc rễ, nói không chừng cũng cho rằng Mã Huyện lệnh cũng bị Tống Tử Kiều nắm chắc rồi. Lý Tùng vội nói: "Không phải như vậy Huyện tôn đại nhân, nghe nói mãnh đất kia bên trong có bảo tàng.... Đại nhân, có một việc chắc là ngài còn chưa biết đi? Tống Tử Kiều kia chính là người nhà mẹ đẻ của Tín vương phi, tiểu Vương gia kia chắc là nhi tử của Tín Vương đi? Đến cùng là quan hệ như thế nào, ty chức cũng không rõ ràng lắm...."

Mã Huyện lệnh vừa nghe lời này, khuôn mặt lập tức biến sắc, Lý Tùng lại vội vàng cổ vũ "Đây chính là tội mưu phản, Tống Tử Kiều cả gan làm loạn không sao cả, một cái không tốt, Huyện tôn ngài cũng đi theo chịu tội rồi....."

Mã Huyện lệnh sắc mặt biến đổi thất thường, Lý Tùng vội hỏi nói: "Đại nhân, muốn tỳ chức đi thăm dò điều tra hay không?"

"Trước để cho ta cẩn thận suy nghĩ, ngươi đi xuống trước đi, ngàn vạn lần không được nói chuyện này với người khác."

Lý Tùng liên tục gật đầu, lúc này hắn cũng không dám rời khỏi nha môn, đành phải viết một tờ giấy, ở cửa nha môn tìm một tiểu khiếu hóa, bảo hắn đưa cho Viên Bàn Tử.

Không tới một canh giờ, cửa huyện nha liền đầy người đến cáo trạng, tố cáo huynh đệ Tống gia, có tố cáo Tống Tử Kiều chiếm đất đai, thuê người giết người, có tố cáo Tống Tử Kiều làm nhục thê nhi người khác, lúc này người tới khoảng mấy chục người, cửa nha môn lập tức ồn ào nhốn nháo.

Mã Huyện lệnh lập tức có chút nhức đầu, vội vàng phái người đi tìm Lý Tùng, thấy Lý Tùng đến, hắn vội hỏi nói: "Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ngươi an bài?"

Lý Tùng đương nhiên không chịu thừa nhận, hắn vội vàng nói: "Đại nhân, dù ty chức cùng Tống Từ Kiều có mâu thuẫn, nhưng cũng không sợ hắn, việc này cùng ty chức không có quan hệ. Chẳng qua là, lần này Tống Tử Kiều đắc tội ai, sợ là có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết."

Mã Huyện lệnh chính là cực kỳ yêu thích thanh danh, nhiều người cáo trạng như vậy, hắn đương nhiên không thể lờ đi, lại thêm một Lý Tùng bên cạnh, cho dù hắn không thừa nhận mình động tay động chân, chính là Mã Huyện lệnh dựa vào trực giác, cảm thấy chuyện này vẫn cùng hắn có quan hệ, chỉ là hướng về phía Tri phủ đại nhân, cũng không thể không cho Lý Tùng mặt mũi.

Huyện Lệnh đại nhân thăng đường thẩm vấn, nhiều người như vậy cùng lúc cáo trạng, cho dù là Tống Tử Kiều có chuẩn bị, cũng không có khả năng chu toàn, huống chi hắn không có chuẩn bị, đây tra xét thẩm vấn không sao cả, sự thật đều ở, người làm chứng tờ khai đều đủ, Huyện lệnh đại nhân giận dữ, lập tức sai người bắt Tống Tử Kiều.



Chương 30


 Editor: Linh.

Hơn một tháng, Huyện Thanh Phổ xảy ra chuyện lớn đã sớm truyền đến Phủ Thanh Châu, Quế Thanh Thanh biết Tống Tử Kiều xong rồi, Tống gia cũng sụp đổ, mặc dù nàng có chút tàn nhẫn, chẳng qua là thủ đoạn này đều học từ Tống Tử Kiều! Bây giờ chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Tảng đá lớn trong lòng Quế Thanh Thanh cuối cùng cũng rơi xuống, không bao giờ phải lo lắng đề phòng nữa, nàng cảm thấy bầu trời cũng cao hơn vài lần...

Đợi đến khi sinh nhật của Lão thái thái kết thúc, đại án chấn động vua và dân Huyện Thanh Phổ cũng đã kết án, Lý Tùng bận rộn lâu như vậy, cũng có thể thở dài nhẹ nhõm, đặc biệt xin Mã Huyện lệnh cho nghỉ, đi Phủ Thanh Châu đón Quế Thanh Thanh về nhà.

Tần Yến Sơn tự mình đến cửa thành đón Lý Tùng, vừa thấy mặt, hai người hàn huyên vài câu, Lý Tùng liền nói: "Ngươi còn nhớ rõ Thụy Sinh Tường đi?"

"Đương nhiên nhớ rõ, không phải là sản nghiệp của Tống gia sao, lần trước nói muốn bán cho quan phủ, ta đã cùng Mã Huyện lệnh chào hỏi, huynh yên tâm, hẳn là không thành vấn đề."

Lý Tùng cười nói: "Đúng là không thành vấn đề, đã bị Hằng Thịnh Tường mua vào tay, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ông chủ Hằng Thịnh Tường, muốn tặng cho ngươi bốn phần lợi nhuận..."

"Bốn phần?" Tần Yến Sơn cười nói: "Ta không cần, hay là huynh cứ giữ cho chính mình đi! Tâm tư của Viên Bàn Tử kia ta biết, không phải là muốn có một chỗ dựa vững chắc sao, nhưng là, huynh hiện tại cũng là con rể Tần gia rồi."

Nghe vậy, mí mắt Lý Tùng giật một cái, "Chuyện tốt như vậy cũng không có đạo lý đẩy ra bên ngoài. Viên Bàn Tử mời ngươi đi Huyện Thanh Phổ một chuyến. Thanh Thanh có khỏe không?"

"Đương nhiên tốt." Tần Yến Sơn cười nói: "Một tháng này, thê tử của huynh nhưng là đem Lão thái thái dỗ phải xoay quanh, nàng bây giờ là đầu quả tim* của Lão thái thái."

(*) Đầu quả tim: Ý ở đây là Quế Thanh Thanh là người Lão thái thái yêu quý nhất.

Lý Tùng bỗng nhiên cảm thấy, áp lực trong lòng mình lại nhiều hơn mấy phần.

Đến Tần phủ, vừa nhìn thấy cửa son nhà giàu, Lý Tùng lại căng thẳng hơn vài phần, cái khác hắn ngược lại không sợ, chỉ sợ thê tử bị phú quý mê hoặc tầm mắt...

Quản gia đã sớm chờ ở ngoài cửa lớn, thấy Tần Yến Sơn vội vàng bẩm: "Đại thiếu gia, Lão gia đã phân phó qua, nếu khách nhân đến đây mời ngài trực tiếp đưa đến thư phòng."

Tần Yến Sơn không dám chậm trễ, vội vàng mang theo Lý Tùng đi gặp phụ thân. Thật ra lúc này Tần Yến Sơn cũng cực kỳ lo lắng, ý của Lão thái thái và mẫu thân cực kỳ rõ ràng, đều rất thích Quế Thanh Thanh, cho dù là thê tử của mình, cũng khen Quế Thanh Thanh không dứt miệng, mấy người phụ nhân thân nhất với mình đều ghét bỏ Lý Tùng gia thế không xứng với Quế Thanh Thanh, Tần Yến Sơn chỉ sợ phải xin lỗi Lý Tùng, chính là lời này không có cách nào nói ra, kìm nén đến mức trong lòng hắn cũng khó chịu.

Đi đến phòng khách, nhìn thấy Tần Hoài Đức, Lý Tùng tiến lên thi lễ, liền cúi đầu đứng, Tần Hoài Đức đối mặt với ân nhân cứu mạng nhi tử của mình, vẫn là rất có thiện cảm, chẳng qua là thấy vết sẹo trên mặt Lý Tùng, liền thầm than đáng tiếc, có vết sẹo này, hắn tối đa sợ là chỉ có thể làm Điển sử, một cái không thể vào quan trường, lại thêm gia cảnh như vậy, thật đúng là không xứng với cháu ngoại gái.

Cho dù Lý Tùng kiến thức rộng rãi, đối mặt với ánh mắt xem kỹ của Tri phủ đại nhân cũng có chút khẩn trương, chỉ khoảng nửa khắc mồ hôi đã chảy ra.

Tần Hoài Đức chỉ chỉ đầu dưới cái ghế "Ngồi đi."

Lý Tùng nhìn Tần Yến Sơn đang đứng ở một bên, vội nói: "Vãn bối đứng là được rồi."

Dù sao Lý Tùng chỉ là vãn bối, Tần Hoài Đức cũng không cưỡng cầu, hắn biết Mã Huyện lệnh đã đề bạt Lý Tùng làm Điển sử, bèn muốn chỉ điểm hắn, cùng Lý Tùng nói chuyện một hồi, lại phát hiện Lý Tùng là người sảng khoái, tính tình cũng hiểu biết, mấy phần không hài lòng trong lòng Tần Hoài Đức cũng tiêu tán không ít...

Thật ra lúc Mã Huyện lệnh đề bạt Lý Tùng làm Điển sử, hắn vốn nghĩ muốn từ chối, hiện tại Tống gia đã sụp đổ, hắn cũng không còn gì phải sợ, còn làm cái chức Điển sử bỏ đi này làm gì? Về sau suy nghĩ đến Tần gia, hắn lại đánh mắt suy nghĩ này, vốn chức vị của hắn đã kém xa Tần gia, nếu như lại tiếp tục từ chối chức không phải quan này, chẳng phải là Tần gia lại càng thêm chướng mắt hắn? Bây giờ vừa thấy, xem như một bước cờ này đi đúng rồi.

Lại nói Quế Thanh Thanh, nàng nghe nói Lý Tùng đến đây, vội vàng đi đến cổng trong chờ, xa xa thấy bóng dáng của trượng phu, nàng cảm thấy thân thiết hơn, mặc dù Tần gia hiển hách, chính là nàng là khách nhân, vẫn cảm thấy nhà mình tốt hơn, "Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình" lời này tuyệt đối không sai, tiếc rằng nàng thu xếp về nhà, Lão thái thái luôn luôn không cho phép...

Thấy Tần Yến Sơn mang Lý Tùng đi đến, Quế Thanh Thanh vội hỏi: "Đại lang, dọc đường đi có thuận lợi không? Phụ thân có khỏe không? Trong nhà..."

"Tốt, trong nhà đều tốt." Lý Tùng hận không thể trực tiếp đem nàng dâu ôm vào trong ngực thương tiếc một phen, đáng tiếc đây là trong nhà người khác, hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, vạn chữ ngàn lời nói hóa thành hiểu rõ nhìn nhau cười, hai người liền đi theo Tần Yến Sơn cùng một chỗ vào phòng khách.

Trong phòng khách, Lão thái thái Lang thị, thái thái Lâm thị, còn có Mạch thị thê tử của Tần Yến Sơn đều đã ở đây, Lý Tùng bái kiến từng người, Lão thái thái và thái thái nhìn thấy Lý Tùng liền nhíu mày, mặc dù Mạch thị không thất lễ, nhưng rõ ràng là đối với tướng mạo của Lý Tùng cực kỳ kinh ngạc, Quế Thanh Thanh trong lòng không khỏi không có cảm giác, nàng một điểm cũng không cảm thấy Đại lang xấu, nàng cảm thấy trên mặt hắn nhiều hơn một vết sẹo, càng tăng thêm một vẻ oai hùng chí khí, vì cái gì tất cả mọi người đều như vậy?

Lão thái thái hỏi Lý Tùng mấy câu, liền để cho Tần Yến Sơn dẫn hắn đi ngoại viện dùng cơm. Sau khi ăn xong, bưng một mâm điểm tâm mình mới học làm, định đưa đến phòng khách cho Lý Tùng, lúc này Lão thái thái cho người gọi Quế Thanh Thanh đi qua.

Quế Thanh Thanh đi đến phòng Lão thái thái, thấy đại nha hoàn bên người Lão thái thái một người đang quạt, một người đang đấm chân cho Lão thái thái, nàng liền cười đối với nha hoàn đang đấm chân nói: "Để ta, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi."

Lão thái thái cười nói: "Thanh Thanh, ngươi qua đây ngồi bên cạnh Tổ mẫu, ta gọi ngươi đến cũng không phải là để cho ngươi đấm chân. Các ngươi đều lui xuống đi."

Đợi đến lúc mọi người trong phòng đều đã lui xuống, lúc này Lão thái thái mới nói: "Thanh Thanh a, ngươi sống ở Huyện Thanh Phổ, cũng quá xa, nếu như Tổ mẫu nhớ ngươi, muốn gặp mặt cũng không dễ, không bằng ngươi đến Phủ Thanh Châu sống, thấy thế nào?"

"A?" Quế Thanh Thanh hoàn toàn không nghĩ đến Lão thái thái lại nói ra những lời này, nàng cười nói: "Lão thái thái, chuyển nhà là đại sự, bản thân ta không thể làm chủ, ngay cả Đại lang nói cũng không tính, trong nhà còn có Công công, người đã lớn tuổi, khó xa cố hương. Hơn nữa, nhiệm lỳ của nghĩa phụ cũng chỉ còn có hai năm, chẳng lẽ đến lúc đó cháu gái lại phải đi theo nghĩa phụ chuyển đến ra ngoài sao?"

Thực ra ý của Lão thái thái là muốn để cho Quế Thanh Thanh cùng Lý Tùng hòa ly, chỉ là lời này khó mà nói ra miệng, mặc dù không hài lòng về Lý Tùng, nhưng tốt xấu gì hắn vẫn là ân nhân cứu mạng của Tần Yến Sơn, nhưng mà nếu như Quế Thanh Thanh chủ động nói ra, vậy thì dễ làm hơn rồi. Lão thái thái thở dài "Thanh Thanh a, Lý Tùng kia.... Đối xử với ngươi tốt không?" [Edit đến đoạn này mình chả thích mấy người nhà giàu này đâu, cháu gái thì k dám nhận cơ mà cứ quản này quản nọ, lại muốn ép duyên, thấy ghét.]

Quế Thanh Thanh cũng không ngốc, nàng đã sớm biết Lão thái thái không hài lòng Lý Tùng, nhưng là dù sao cũng không thể vô duyên vô cớ khen ngợi trượng phu của chính mình đi? Bây giờ Lão thái thái hỏi đến, Quế Thanh Thanh vội nói: "Đại lang đối với cháu gái rất tốt, cháu gái nấu cơm, hắn liền giúp nhóm lửa; mỗi lần cháu gái đi phố, hắn đều đi cùng; có rất nhiều việc trong nhà, cũng đều là cháu gái làm chủ quyết định; hắn chưa từng trách qua cháu một câu; mặc dù bây giờ Đại lang không phải đại phú đại quý, nhưng cũng có phần lợi nhuận trong hai cửa hàng; trong nhà nhà cửa, đất đai đều có, cuộc sống cũng không khổ; cho dù trên mặt Đại lang có vết đao, nhưng là cháu gái cảm thấy không sao cả... Nam nhân có người nào là không háo sắc? Cho dù nam nhân ở nông thôn, mùa thu hoạch thu được nhiều hơn năm ba đấu, cũng muốn mua một người thiếp, vết sẹo trên mặt Đại lang kia, nữ nhân thấy đều sợ, cháu gái cảm thấy không tệ, tối thiểu cũng không cần lo lắng nữ nhân khác nhìn đến hắn, hắn cũng sẽ không nạp thiếp."

Lão thái thái bị lời nói của Quế Thanh Thanh làm cho vui vẻ "Hắn dám! Cháu gái ta xinh đẹp như vậy, gả cho hắn không biết ủy khuất bao nhiêu, nếu như hắn dám nạp thiếp, ta bảo nghĩa phụ ngươi cắt chân của hắn!"

Quế Thanh Thanh cười nói: "Được, nếu như thật sự có ngày đó, cháu ngài sẽ tìm đến Tổ mẫu giúp cháu gái quyết định."

Cho dù Lão thái thái đối với Lý Tùng rất không hài lòng, bất đắc dĩ Quế Thanh Thanh nói như vậy, bà cũng không tốt nói cái gì.

Lý Tùng dừng lại ở Tần phủ hai ngày, đến lúc Quế Thanh Thanh chuẩn bị đi, người Tần gia tặng quá nhiều lễ vật, Lý Tùng phải thuê hai chiếc xe ngựa mới sắp xếp xong, bao gồm các loại vật liệu may mặc, đồ ăn, đồ gốm, Lão thái thái cho Quế Thanh Thanh rất nhiều trang sức cùng ba ngàn lượng bạc, Quế Thanh Thanh nghĩ, đây là Lão thái thái đem đồ cưới chuẩn bị cho nương cấp cho nàng rồi.

Ra khỏi Phủ Thanh Châu, Lý Tùng rốt cuộc thở phảo một cái "Thanh Thanh, ta thực sự sợ lần này không đón được nàng."

Quế Thanh Thanh cười nói: "Chàng đối với ta không có lòng tin?"

"Tần gia không hài lòng ta, ta xem đến, ta sợ..."

Quế Thanh Thanh cắt ngang hắn nói: "Sợ cái gì? Ta cũng không phải họ Tần! Đúng rồi, người Tống gia... Bị phán như thế nào?"

"Tống Tử Kiều và Tống Tử Hà đều bị áp vào kinh chờ thẩm vấn, hạ nhân trong nhà đều bị quan phủ bán."

Quế Thanh Thanh gật gật đầu, thầm nghĩ không tồi, nếu như hạ nhân Tống gia cũng bị chém đầu, trong lòng nàng sẽ không yên, nhưng mà nghĩ lại, Tống gia suy sụp tất nhiên cũng có nhân tố là nàng, chính là Tống Tử Hà cư nhiên lại là hậu duệ của Tín vương, cái này không có ở trong vòng nắm giữ của nàng.

Một đường thuận lợi, không đến vài ngày phu thê hai người đã về đến Huyện Thanh Phổ, đem xe ngựa đuổi đi, Lý Tùng vội vàng đi Liễu gia tập đón phụ thân về nhà, Quế Thanh Thanh thì dưới sự trợ giúp của Hỉ muội bắt đầu sắp xếp đồ đạc, đúng lúc này, có người gõ cửa, Hỉ muội vội đi nhìn, một thoáng chốc chạy trở về: "Nãi nãi, là hàng xóm..." Nàng chưa nói xong một câu, Vương Chân đã vào đến nhà, nàng vừa vào cửa đã nói: "Ta nghe trong nhà ngươi có động tĩnh, liền nghĩ hẳn là ngươi trở về, quả nhiên..."

Quế Thanh Thanh ngẩn người, không nghĩ tới người đến lại là nàng ta, cũng phải, cho dù Tống Tử Hà bị bắt, nhưng mà Vương Chân cũng chỉ là ngoại thất của hắn, nàng ta không có chuyện gì cũng là chuyện bình thường... Quế Thanh Thanh cười nói: "Ta đây vừa về đến nhà, đồ đạc còn chưa có sắp xếp tốt, lúc này đang lộn xộn.... Khiến ngươi chê cười, ngươi mau ngồi đi, Hỉ muội mang trà tới."
Phan_4
Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .